Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

BÀI SÁNG TÁC DỰ THI CHÀO MỪNG KỈ NIỆM
     32 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

LỜI THẦY DẠY

“ Khi thầy viết bảng
   Bụi phấn rơi rơi
   Có hạt bụi nào
   Vương trên tóc thầy … “
Mỗi khi những câu hát vang lên, lòng con lại tha thiết nhớ về những kỉ niệm với sự dìu dắt của thầy dưới mái trường cũ. Trong con, thầy như là một người cha đã dành cho đứa con nhỏ này những tri thức quý báu, những bài học để làm người và những tình cảm mà suốt đời này con không thể nào quên.
Con còn nhớ rõ hình ảnh thầy trên bục giảng hai năm về trước. Mái tóc pha hơi sương, chiếc cặp sách cũ, nụ cười hằn những vết chân chim đượm màu thời gian đã theo chúng con đi hết những tháng cuối của tuổi học trò ngây thơ, trong sáng. Bụi phấn rơi rơi theo từng dòng thầy viết, rơi vào trong tâm hồn con những bài học để làm người.

Thầy dạy con rằng làm người phải có một ước mơ dù giản dị nhỏ nhoi hay cao sang to lớn. Thầy dạy rằng bước vào đời con cần có một đôi mắt sáng và một trái tim biết yêu thương để đối tốt với những người ngay và tránh xa những toan tính, bon chen của những kẻ độc ác. Thầy dạy con rằng “ tha thứ “ là động từ đẹp nhất chỉ sau “ yêu thương “, đừng quay lưng với người đã nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt đến cho người đã biết mình sai, đừng nhẫn tâm với người đã biết quay lại, …. Thầy dạy con rất nhiều những công thức, định lý và rồi cũng nhiều bài học về cuộc đời rất “ toán “. Thầy dạy con rằng cuộc đời là một bài toán khó mà đi hết cả quãng đường dài chúng ta mới nhận ra chẳng có lời giải nào tốt hơn ngoài hai từ “ trải nghiệm “. Thầy dạy rằng cuộc đời luôn có những vòng quanh, những khúc gập mà con phải tự mình vượt qua. Thầy dạy con cách hành xử, cách sống sao cho xứng đáng với đời. Thầy lặng lẽ sớm hôm lái đò đưa lũ trẻ chúng con đến bến bờ tri thức. Thầy là người đã truyền cho con niềm tin, khát khao hi vọng để con vươn lên, tiếp thêm cho con sức mạnh mỗi khi con gặp khó khăn, thử thách. Thầy đã thổi cho con ngọn lửa của sự quyết tâm và quan trọng hơn thầy luôn giúp con giữ ngọn lửa ấy trong tim. Thầy bảo con phải vững tin vào bản thân, phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm những chông gai. Mỗi bài học thầy dạy con ẩn sau đó là tình thương thầy dành cho đứa học trò nhỏ này.


Gửi những người chèo đò mải miết giữa sông xưa
Gửi thầy con, người mải miết chèo lái những dòng đời xuôi ngược ...
Thầy có biết rằng mỗi bài học thầy dạy con đều khắc ghi trong lòng bởi từ đó con cảm nhận được, trên con đường mình đang đi, con không hề đơn độc, con luôn có thầy sát cánh bên con. Thầy chắp cho con đôi cánh để con bay cao, bay xa , bay đến thế giới mà con ước mơ. Trên đôi cánh ấy không chỉ có ước mơ của con mà còn có cả niềm tin của thầy gởi gắm vào đó. Với con, đó là vinh dự lớn lao và con cũng hiểu rằng, mỗi những thành công con có được không còn là niềm vui của riêng con, của gia đình mà còn là của thầy. Luôn có hình bóng của thầy ẩn hiện trong mỗi bước chân của con. Kể từ ngày đó, tình cảm trong con dành cho thầy là tình yêu của một đứa con dành cho người cha thân yêu.
Và rồi con nhìn thấy ánh mắt thầy buồn, con biết quyết định của con làm thầy buồn bởi thầy đã dành bao công sức, tâm huyết cho con và cũng để con cống hiến cho ngôi trường ấy. Con cảm thấy khó xử và có lỗi với thầy nhưng con lại không ngờ rằng chính thầy lại là người giúp con gỡ nút thắt trong lòng. Con thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt hằn nết nhăn của thầy trong buổi lễ bế giảng. Thầy nói với con rằng : " Thầy luôn ủng hộ mọi quyết định của con, dù ở trong bất kì môi trường nào cũng phải sống tốt, học tập và làm việc hết mình, phải nhìn về phía trước mà bước tiếp. Vững tin vì luôn có thầy bên con, con nhé! " . Ngay lúc đó, ngay tại sân trường mà con yêu, trước mặt những giáo viên mà con kính trọng, yêu thương con đã òa lên khóc. Khóc không phải vì buồn, khóc không phải vì xa trường mà khóc vì hạnh phúc. Con hạnh phúc vì bên con luôn có thầy, con hạnh phúc vì trên con đường con đi luôn có thầy ủng hộ con. Hình ảnh của thầy, của các thầy cô luôn yêu thương con, của bạn bè luôn tin tưởng con và của mái trường đã cho con biết bao nhiêu kỉ niệm luôn khắc sâu trong tim con.
Con vẫn đang bước tiếp trên con đường của mình, con vẫn sống như những gì thầy đã dạy, con lớn thêm một chút rồi, thầy ơi ...
Dẫu đông dài, hạ trắng, nắng gắt hay mưa giông
Những người chèo đò vẫn mải miết đưa khách qua sông
Dẫu gió lạnh, đèn khuya, lưng áo mỏng
Thầy tôi trăng hắt những đêm kia vẫn mải miết chèo đò...
                                                                                      

Phạm Long Nhật – Lớp 9/5 

BÀI DỰ THI CHÀO MỪNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM

BÀI SÁNG TÁC DỰ THI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 32 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

CĂN BỆNH MỘT THỜI
          Võ Thăng Long - Lớp 9/5

Một thời liếc mắt sang ngang
Một thời quay ngược là vàng ai ơi!
          Tự dưng lên chín, lên mười
Tự dưng lại hóa là người điểm cao
          Niềm vui cứ thế dạt dào
Cả nhà sung sướng, vui nào vui hơn
          Lớp vinh dự lại tới trường
Trường vinh quang lại ngát hương Sở, Phòng
          Đường đi tới ngỡ thong dong
Chất lượng thì yếu, danh phong lại nhiều
          Trò vui vì được nuông chiều
Thầy vui vì lớp như diều bay lên
          Luyện rèn như bị lãng quên
Đến khi thi thật, trò rên hừ hừ
          Một thời thích các danh hư
Một thời phao cứu trò như được mùa
          Ngọt miệng nhưng dạ lại chua
Đến khi cay đắng phân bua muộn rồi
          Gian lận chỉ được mấy hồi
Thành tích ảo chỉ son bôi vẻ ngoài
          Ngẫm ra sự học lâu dài
Kiến thức có thật mới tài về sau
          Thầy trò công sức cùng nhau
Nói không với những bệnh đau mợt thời.

NỖI NHỚ
              - Trần Thị Kim Khánh - Lớp 9/5

Nhắm mắt lại một lần để được nhớ
Tiếng thầy cô văng vẳng năm nào
Trang giáo án thắp hồng chân trời mới
Nơi chúng em để xây đắp tương lai

Nhắm mắt lại một ần để được nhớ
Mái trường xưa nơi em học làm người
Em học chữ mà thầy cô vất vả
Lo cho em hướng em đến tương lai

Nhắm mắt lại một lần để được nhớ
Lời thì thầm trót dại học quên bài
Dáng chữ hẹp kẹp vào trang giấy nhỏ
Chợt giật mình thấy bóng dáng thầy cô

Nhắm mắt ngàn lần để được nhớ
Để vạn lần nhớ, triệu lần thương
Xao xuyến lắm tiếng trống trường đã điểm
Để một lần được sống với trường xưa.



CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

KỶ NIỆM 32 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
(21/11/1982 - 20/11/2014


Nhằm chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam, trường THCS Lý tự trong Tam kỳ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như sáng tác thơ, văn, làm báo tường, báo tập, thi hát quốc ca, giọng hát hay. Và đặc biệt là các lớp thi đua đăng ký tiết học tốt, tuần học tốt để lập thích tích chào mừng ngày lễ trọng đại này. Chi đội Lê Văn Tám , lớp 9/5 cũng cố hết sức để thực hiện tốt phong trào thi đua này các bạn nhé!

Ý NGHĨA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Ý NGHĨA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.
Tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants - FISE).
Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.
Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953 (hội nghị có 57 nước tham dự), đã quyết định trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Warszawa, lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam. Những nǎm sau đó, ngày lễ này được còn tổ chức tại nhiều vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Hàng nǎm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong các vùng khác, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ của những giáo viên kháng chiến.
Khi Việt Nam thống nhất, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167- HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày lễ mang tên "Ngày nhà giáo Việt
Nam".
       

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

NGÀY ĐÔ THỊ VIỆT NAM

NGÀY ĐÔ THỊ VIỆT NAM


Tập thể học sinh lớp 9.5 ra quân ra lao động hưởng ứng ngày Đô thị Việt Nam 8/11